Headlines News :
         
Home » » Ai đã tổ chức chiến dịch đặc biệt "người tị nạn"? (*)

Ai đã tổ chức chiến dịch đặc biệt "người tị nạn"? (*)

Posted By Chinh Luan on 05 tháng 10 2015 | 07:34

Manh Kim - Theo UNHCR, số người buộc phải rời bỏ quê nhà và tỵ nạn toàn cầu đã lên đến 59,5 triệu vào cuối năm 2014, tăng 40% kể từ 2011. Dân tỵ nạn Syria chiếm đông nhất, kế đến là Afghanistan, rồi Somalia, Sudan, CHDC Congo, Nigeria… Hầu hết là dân từ các nước nghèo và có chiến tranh. Từ năm 2007, làn sóng rời bỏ quê nhà đi tỵ nạn bắt đầu bùng nổ mạnh. Bất chấp gian khổ đói khát và vô số nguy hiểm, người ta vẫn bồng bế con thơ lênh đênh vượt biển hướng về vùng đất lạ. Tổ chức di dân quốc tế (IOM) cho biết, chỉ trong năm 2014, số người chết hoặc mất tích tại Địa Trung Hải đã lên đến 3.072. Tổng cộng, có khoảng 40.000 người chết khi trên đường tỵ nạn từ năm 2000-2014 mà con số thực có thể cao hơn (theo báo cáo “Fatal Journeys” 216 trang của IOM, công bố tháng 9-2014). Từ Địa Trung Hải, dân tỵ nạn tràn vào châu Âu qua ngả Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ…

Nhiều thảm kịch đau lòng đã xảy ra. Ngày 27-8-2015, hai chiếc thuyền chở khoảng 500 người đã đắm sau khi rời Zuwara (Libya); cùng ngày, người ta phát hiện thi thể 71 người tại một cầu cảng ở Áo; ngày 19-4-2015, con tàu đắm tại đảo Lampedusa (Ý) đã mang theo xuống lòng biển sinh mạng khoảng 800 người… (BBC 21-9-2015). Đối mặt thảm họa nhân đạo kinh khủng nhất kể từ Thế chiến thứ hai, châu Âu (và Mỹ), trong thế chẳng đặng đừng, buộc phải tiếp nhận người tỵ nạn. Cơ quan thống kê châu Âu Eurostat cho biết số đơn xin tỵ nạn đã tăng 44% năm 2014, với tỉ lệ tăng nhanh từ dân Syria - từ 50.000 trường hợp năm 2013 lên 123.000 năm 2014 (Christian Science Monitor 3-6-2015). Đức là nước tiếp nhận dân tỵ nạn nói chung (và người Syria nói riêng) nhiều nhất.

Làn sóng tỵ nạn thật ra không phải mới đây và trong năm nay. Nó đã bắt đầu rải rác từ năm 2000. Các cuộc nội chiến liên tục tại châu Phi và Trung Đông khiến làn sóng trên bùng nổ dữ dội trước sự bất lực của các tổ chức quốc tế trong đó có LHQ. Tổng quát, nội chiến, đói nghèo, phi dân chủ, bất mãn chế độ cai trị tham nhũng… là những yếu tố và là nguyên nhân gốc khiến người ta phải chọn con đường ra đi hơn là ở lại. Ra đi trong tâm trạng bất lực bức bối bùng vỡ. Ra đi trong tâm thế tuyệt vọng đỉnh điểm. Ra đi để tìm kiếm một tương lai khác hơn cho con cháu. Chẳng ai, bằng suy nghĩ nông cạn và thôi thúc nhất thời, chấp nhận mất tất cả tài sản kể cả mạng sống để ra đi.

Và hẳn chẳng ai ấu trĩ chính trị đến mức đứng ra “tổ chức chiến dịch đặc biệt “người tị nạn” để gây hỗn loạn trật tự địa chính trị và làm rối tung chính sách xã hội nội địa với tổn phí hàng tỉ đôla mà nó còn gây bất mãn cho dân bản địa, trong cuộc khủng hoảng di dân này, như nhận định của “chuyên gia chiến lược Nga” Elena Larina mà Duy Văn trích dịch trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần (4-10-2015), trong bài Ai đã tổ chức chiến dịch đặc biệt "người tị nạn"?

Bài báo, dựa vào nguồn Komsomoskaya Pravda, nói rằng hiện tượng di dân không phải là “một tiến trình tự nhiên” mà là “một chiến dịch đặc biệt quy mô lớn”, vì “mọi chuyện bùng nổ” một cách “bất ngờ vào tháng 8”. Căn cứ vào đâu? Dựa vào số tin nhắn trên Twitter mang nội dung “Welcome, refugees” “tăng nhiều lần”! Nói cách khác, đã có “ai đó” cố tình tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo này, mới đây thôi, chỉ bằng chiến dịch dội tin nhắn “rủ nhau đi tỵ nạn” trên Twitter! Rồi tại sao châu Âu dễ dàng mở cửa cho dân tỵ nạn “khố rách áo ôm” vào đất họ? Bởi vì, bài báo lập luận, điều này (dường như không mấy liên can chính sách nhân đạo?) dính líu… hoạt động “buôn người, mại dâm và buôn bán nội tạng” bởi sự trà trộn của các tổ chức tội phạm, vì “luồng di dân xuất thân từ một Syria vốn thịnh vượng trong quá khứ, nơi người dân sống khá và ăn uống tốt” và dân Syria là “những người khỏe mạnh, những cô gái tương đối chắc khỏe hơn là những cô gái châu Phi gầy yếu”. Hiểu theo cách nào đó, việc châu Âu “Welcome, refugees”, đặc biệt người Syria, có lẽ, phải chăng, chỉ để tội phạm “gom nguồn” để cung ứng cho đường dây buôn nội tạng hoặc tống họ vào nhà thổ, trước sự bó tay của giới chức trách? Quy chụp không chứng cứ một chính sách nhân đạo với hoạt động tội phạm liệu có thái quá không? Biến những cánh tay nhân ái đang giang ra thành hành động tội ác liệu có quá đáng?

Bài báo “giải thích” thêm, hiện tượng người Syria lũ lượt bỏ nước ra đi còn dẫn đến khả năng “quân đội (chế độ Assad) bị vắt kiệt và mệt mỏi”, cuối cùng, sẽ thất thủ trước phe nổi dậy được trang bị bằng “vũ khí hiện đại của Mỹ”. Hậu quả sau chót, nếu phe nổi dậy chiến thắng, tình hình khu vực tồi tệ hơn, làn sóng tỵ nạn sẽ kinh khủng hơn, và lúc đó thì “người ta sẽ buộc tội Nga, nước ngay từ đầu ủng hộ chế độ Assad”. Hóa ra là thế! Một kịch bản đầy mùi vị thuyết âm mưu. Chẳng khó khăn gì để thấy thuyết âm mưu của “chuyên gia chiến lược Nga” Elena Larina đang nhắm vào ai, cho mục đích gì, và phục vụ cho người nào. Tội ác “ghê rợn” luôn đến từ những kẻ “bẩn thỉu” phương Tây, vì mục đích chính trị “thối tha”, họ sẵn sàng bất chấp tất cả, kể cả sinh mạng hàng triệu người. Và nước Nga luôn là nạn nhân cô độc của những “thủ đoạn hèn bẩn”. Đó hẳn là những gì Elena Larina muốn nói. Có điều, khi “nói lại” giùm Elena Larina, thì người ta “đang nhắm vào ai, cho mục đích gì, và phục vụ cho người nào”?

FB Manh Kim

_________________________

(*) Tựa một bài báo trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần 4-10-2015
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Luu Trữ

Tác Giả

Phản Hồi Gần Đây

Google+ Badge

Dân Chủ - Nhân Quyền


Tác Phẩm - Tác Giả


 
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương
Thông Tin Đa Chiều | Tôn Trọng Sự Khác Biệt
Copyright © 2012. Chính Luận - All Rights Reserved
Chính Luận | Tiếng nói Tự Do - Dân Chủ - Nhân Quyền cho Quê Hương